“Có thể em không tìm thấy anh ngay từ đầu… nhưng anh sẽ là điều em trân quý tới cuối cùng!”
Trên đời này, có bao nhiêu con đường để tìm thấy người mình yêu? Em không biết bởi kinh nghiệm yêu đương của em có là bao… Một chút xao động ngốc xít hồi cấp 2, cảm xúc rung rinh ngắn ngủi 3 tháng lúc cấp 3… Tuổi 20 ngoảnh mặt nhìn lại, em vẫn chỉ là một cô nhóc không biết gì về cái thứ người ta gọi là tình yêu, với những thứ như định mệnh lại càng mơ hồ. Nhưng em nghĩ, thứ gắn kết em và anh – hay đơn giản là thứ em tự mình nuôi giữ bao năm nay, là một phần của định mệnh ấy. Em đã kể anh nghe chuyện một cô bé chỉ quan tâm tới một chàng trai khi chàng trai kia cứ hết lần này tới lần nọ, “nhảy” vào những hi vọng bị chính anh ta vụt tắt của cô ấy chưa? ~
4 năm trước cô bé say nắng với 13 chàng trai… mà kì thực, vẫn chỉ có duy nhất một người cô ấy thực sự để ý thôi… Anh ấy điển trai, anh ấy đáng yêu, anh ấy tốt bụng, anh ấy ngố ngốc và hơn hết, anh ấy cô đơn. Như những cô nhóc ngây ngô cùng lứa khác khi đang say nắng, cô cùng tò mò rằng người đó và mình liệu có tí “duyên phận” trời định nào không. Thế mà, duyên đâu, phận đâu với người kia thì chẳng thấy, chỉ có một người nào đó cứ từ từ, từ từ bước vào cuộc đời cô bởi cái duyên phận làm cô phiền lòng ấy. Continue reading