“Xóa hết những tin nhắn của anh trong điện thoại, dọn sạch ngăn kéo dành riêng cho anh.
Nếu như có thể, em ước rằng mình chưa từng quen biết nhau
Ít bước vào những không gian thuộc về anh, em sợ không biết khi nào mình lại nhìn cảnh nhớ người. Mưa và nước mắt cứ hòa lẫn vào nhau.
Anh yêu em, tổn thương em, cũng chẳng sao. Vì dù sao em cũng sẽ chẳng thốt ra em đau đến nhường nào đâu
Có anh hay không anh, những ngày tháng tiếp theo em vẫn phải bước tiếp.
Anh day dứt, anh khó chịu cũng xin đừng cho em biết
Đừng để em lần nữa lầm tưởng rằng điều đó là lời hứa hẹn.
Em run rẩy đằng sau những thứ tha, liệu có ai quan tâm?
Em không kiên cường, chia tay rồi xin đừng làm bạn nữa
Em không đủ khoan dung để nhìn anh và cô ấy tay trong tay
Nên đi thế nào thì xin anh hãy đi thế đấy, không cần cố diễn rằng mình đang thoải mái, ung dung
Dù cho cô đơn thì sau chia tay cũng đừng làm bạn nữa
Dù cho vũ trụ đã sớm định sẵn kết cục này
Anh từng kết chặt vào sinh mệnh em như thế, bảo em làm sao giả vờ như em chưa từng yêu đây?
Cuối cùng em đã không cần phải bận tâm về anh nữa, cuối cùng em đã có thể yêu mình nhiều hơn
Em sống tốt hay không cũng chẳng còn liên quan đến anh
Em yêu quá nhiều chia tay rồi làm sao làm bạn đây? Nước mắt cạn khô cũng không thể rửa hết những dịu dàng
Đừng phí thời gian cũng đừng liên lạc nữa. Hãy để em yên tĩnh bước hết con đường sau này
Em không thể quên rằng trước đây hai ta không chỉ là bạn
Từ nay về sau những nhớ nhung không thể tiếp diễn nữa rồi
Anh từng siết chặt em vào lòng, bảo em làm sao giả vờ như anh chưa từng yêu em?”